Danang Work
Theo dõi các bài trong chuyên mục, tôi thấy các bạn cứ mãi tranh cãi về vấn đề có bằng cấp hay không có bằng cấp, trình độ cử nhân hay trình độ trung cấp. Đó sẽ mãi là những tranh cãi không bao giờ có hồi kết.
Thôi thì ai cũng có luận điểm, cơ sở riêng để chứng mình là mình đúng nên tôi xin không nhận định là cái nào đúng, cái nào không. Tôi chỉ xin đưa ra ý kiến cá nhân của mình là liệu tất cả những điều đó (bằng cấp, trình độ) có quan trọng để đưa ra tranh luận?
Thứ nhất, tôi thấy mỗi người khi đưa ra luận điểm của mình thường đem bản thân họ ra làm minh chứng. Tôi cho rằng dù anh thành công hay thất bại thì anh cũng không thể đem bản thân ra làm minh chứng đại diện cho số đông. Có nghĩa là, dù anh là thạc sĩ và anh thành công thì anh cũng không vì thế mà nói rằng những ai có bằng trung cấp thì sẽ thua kém.
Ngược lại, những ai không có bằng cử nhân nhưng vẫn thành công thì cũng xin đừng vì thế mà đánh giá thấp những người có bằng thạc sĩ và cho rằng chỉ cần bằng trung cấp cộng với sự siêng năng là đủ để thành công.
Thứ hai, tôi thấy nhiều bạn thường đem những người như Bill Gates ra làm minh chứng để biện hộ cho quan điểm rằng không cần tốt nghiệp đại học cũng có thể làm giàu. Tôi nghĩ rằng thay vì đem Bill Gates ra làm ví dụ thì các bạn nên thử tự mình đi theo con đường của ông xem có thành công được không rồi hãy kết luận.
Tôi thấy các bạn quá lạc quan khi tin vào sự thành công theo con đường của Bill Gates mà quên mất một thực tế rằng bản thân Bill Gates là một thiên tài. Cả thế giới hàng tỷ người này chỉ có vài người được như ông. Vậy thì các bạn hãy thôi mơ mộng và sống thực tế hơn đi. Đừng nhìn quá xa vào hình tượng của Bill Gates mà hãy nhìn gần hơn vào những người xung quanh mình và tự đánh giá vì sao họ hơn mình để phấn đấu.
Thứ ba, có nhiều bạn chỉ sau một hoặc hai lần thất bại thì lại đâm ra chán nản và than thở là tôi không làm được gì. Người có bằng cử nhân thì bảo là vì tôi không có quan hệ nên không xin được việc, người có bằng trung cấp thì lại bảo vì tôi không có bằng cử nhân…
Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, các bạn nên tự định hướng cho tương lai của mình, thử hỏi xem mình đang ở đâu và cần làm gì?
Tôi xin hỏi các bạn thế này: “Các bạn định hướng cho tương lai của mình thế nào? Các bạn có đủ thực tế để biết mình đang ở đâu, mình cần làm gì? Các bạn có đủ kiên nhẫn để tích lũy cho bản thân và chờ cơ hội đến?”.
Tôi xin mạn phép được lấy bản thân ra làm ví dụ cho điều này. Ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã xác định là mình muốn làm khách sạn. Tôi may mắn hơn người khác là được đi du học Thụy Sĩ, nhưng tôi cũng hiểu kiến thức từ lý thuyết chỉ quyết định 50% thành công của tôi sau này. Vì thế sau khi tốt nghiệp, tôi đã kiên trì đi theo con đường mà tôi tự vạch ra cho mình, thậm chí tôi chấp nhận làm từ vị trí rửa chén, bồi bàn, phục vụ phòng, lễ tân…
Trong quá trình đó, tôi cũng đã trải qua nhiều thất bại mà đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in và đó là những bài học vô giá. Và 5 năm sau ngày ra trường, tôi đã làm đến vị trí quản lý phát triển kinh doanh cho một chuỗi khách sạn.
Tôi có mức thu nhập gấp 5, 6 lần mức lương của những ngày đầu đi làm và có thể nói là cao so với mặt bằng lương ngành khách sạn tại Việt Nam. Tôi có cơ hội đi công tác tại nước ngoài và tôi cũng sắp hoàn thành chương trình thạc sĩ, đồng thời bước vào những thử thách mới.
Tôi lấy ví dụ của bản thân tôi để trình bày quan điểm rằng không có là công thức tuyệt đối cho thành công. Nếu anh được đào tạo và có bằng cấp nhưng anh lại không chấp nhận bắt đầu từ những việc thấp nhất thì anh sẽ không bao giờ có bước đầu tiên để tạo nền tảng cho sự thành công.
Còn nếu anh chấp nhận sự khó khăn ban đầu nhưng lại không thường xuyên trau dồi kiến thức thì anh cũng sẽ mãi dậm chân tại chỗ, là một anh thợ thay vì làm một nhà quản lý.
Nói tóm lại, tôi cho rằng thay vì ngồi tranh cãi là nên học đại học hay không, thay vì ngồi than vãn là không có cơ hội, kém may mắn… thì các bạn nên để thời gian đó mà trau dồi thêm hoặc dấn thân tìm kiếm những cơ hội khác.
Tôi nghĩ bản thân bằng cấp chẳng có lỗi gì cả nên xin đừng đổ lỗi hay phê phán tấm bằng trung cấp, cử nhân hay thạc sĩ… Anh không có bằng cấp nhưng anh kiên trì học hỏi thì anh cũng đáng được coi trọng như một người vừa có bằng cấp, vừa có tinh thần làm việc siêng năng.
Nguyễn Tuệ (Vnexpress)
No comments:
Post a Comment